Ngày nảy ngày nay, tại 1 nơi mà người ta không biết đấy là ở đâu...,
một vương quốc mà hầu như vạn vật đều có sự sống
câu chuyện của chúng ta bắt đầu
Ngày hôm ấy, một dũng sĩ cao to cường tráng đang cưỡi mây bay trên bầu trời cao thật cao, gió thổi lồng lộng. Những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng làm mái tóc anh tung bay phấp phới. Dũng sĩ định đưa tay lên vuốt tóc (cho oai) nhưng... đầu anh làm gì có tóc, haha. Cưỡi mây được một đoạn, dũng sĩ cảm thấy thiếu ô-xi nên đáp xuống một ngọn núi gần đấy nghỉ chân và lấy thêm ô-xi. Anh chỉ định ngồi nghỉ một lúc thôi rồi đi, ai ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, dũng sĩ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh từ bên dưới chân ngọn núi vọng tới, đó là tiếng chị của Bồ Công Anh. Vốn thói hay lo chuyện bao đồng, ngay lập tức, anh cưỡi mây bay tới đó, dũng sĩ hỏi:
- có việc gì mà kêu ghê thế!! Trưa rồi phải cho người ta ngủ chứ?
- Không kêu để tôi chết à - Bồ Công Anh gắt - Ui da đau quá!! đau quá đi mất!...
- Vẫn đang trong tình trạng ngáp ngủ, mắt nhắm mắt mở, dũng sĩ hỏi - Sao mà đau? Có cần tôi giúp không?
- Khỏi cần, tôi tự làm được!
- Hàng xóm láng giềng mà, giúp nhau chứ...
thế là 2 người cứ đôi co mãi
2 giờ sau:...
- Sao chú lo chuyện bao đồng thế nhỉ, đi ra chỗ khác cho tôi nhờ.
- OK, sao không nói sớm. Bye,... nhưng kêu bé bé thôi để người ta khỏi điếc tai.
- Tôi nói nãy giờ mà có rảnh nghe tôi đâu, đúng là thanh niên chỉ biết nói...
Thế rồi, cảm thấy khát nước, dũng sĩ ra bờ suối gần đó uống nước. Đang uống nước, anh gặp một con vật rất lạ, có cánh mà không biết bay, lại cứ kêu "quạc quạc" điếc tai chả kém gì bà Bồ kia. Anh thầm nghĩ: "hay mình nhận nó về nuôi đi, nhân tiện dạy nó nói tiếng người luôn!". Thế là dũng sĩ bế con vật về nhà nuôi, đặt tên nó là Vịt.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, Vịt giờ đây đã lớn khôn và sắp lập gia đình, tuy vậy vẫn chưa nói được thành thạo tiếng người, cứ hay nói bị ngọng, nhất là dấu hỏi với dấu nặng.
Một hôm, dũng sĩ hỏi con: "bao giờ con định lấy vợ hả con? ''
vốn ham mê đọc sách, nay nghe bố nói đến "vợ"(hay còn gọi là "vở", Vịt tưởng cha nó cũng nói ngọng như nó), nó trả lời: "có ạ, con muốn lấy 2... "(vâng, nói đến đây, nó bí từ, vốn từ vựng của nó... QUÁ KÉM)
Dũng sĩ mừng quá, hỏi nó đã thích "vợ" nào, nó trả lời: "màu xanh ấy bố, nó dài hơn 1... mét " (thực ra thì nó nghĩ: "vở của nó màu xanh, dài hơn 10 cm cơ")
Dũng sĩ nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn chả biết con đang muốn lấy ai, ngày đêm ông cưỡi chổi (mây hỏngg rồi nên ông mới mua cái chổi của bà phù thủy) đi khắp nơi, cưỡi hơn 3 ngày 3 đêm vẫn chưa thấy người mà con muốn tìm.
Một hôm khác, do chửi nhau nhiều quá, khát nước, ông lại tìm ra bờ suối, múc nước uống. Đang uống nước, ông thấy từ đằng xa có 1 con vât lạ màu xanh đang tiến lại gần. Thấy lạ quá, ông cũng lại gần nó.
Ông hỏi nó: "sao mày dài thế?" (Chuẩn cái kích thước mà con ông muốn tìm) - nó không trả lời.
Ông lại hỏi tiếp:"sao da mày nhăn thế?" - nó cũng không trả lời.
- Sao mày không nói gì thế? mày bị câm à? Câm thì sao mồm to thế được? - nó tiến lại gần... và đớp cho ông một phát.
- Ôi, đau quá, sao mày ác thế? - nó lại đớp cho ông một phát nữa.
Đau quá, ông chạy về nhà, báo với con. Dù vậy, Vịt vẫn muốn lấy "vợ" cho bằng được.
Ngày hôm sau, dũng sĩ cùng Vịt mang lễ vật đến hỏi cưới "vợ", Được biết nó là Cá Sấu. Gia đình Cá Sấu đồng ý. Đám cưới được tổ chức linh đình với sự góp mặt của rất rất nhiều người.
Thời gian cứ thế trôi qua, sau khi Vịt rụng mất 200975 chiếc lông cánh và 5436 gam thịt, Cá Sấu cũng bỏ được thói quen ăn thịt vịt, chuyển sang ăn thịt người.
Cuộc sống cứ thế tiếp tục, hai con vật sống với nhau hạnh phúc nhưng không có một mụn con. Hàng ngày họ vẫn làm việc thiện tích đức, cầu phật, chỉ mong có đứa con... Còn Dũng sĩ, sau khi Vịt cưới vợ, ông đã hóa thân thành một con Khỉ, sau này cùng Đường Tăng đi thỉnh kinh...
Mãi cho đến 10000 năm sau, khi Vịt rụng hết lông, Cá Sấu gãy hết răng, Cá Sấu ăn phải thịt thối, đau bụng, 3 năm sau hạ sinh ra một con vật lạ. Người không giống người, cũng chẳng giống Vịt hay Cá Sấu, người ta gọi nó là Ngan. Ngan không biết bơi, cũng không biết ăn thịt người. Hàng ngày Ngan chỉ quanh quẩn ở nóc nhà, tập bay nhưng không thành... Ngan lười nên cũng chẳng biết bơi...
Một ngày nọ, đang đ gặm cỏ bên bờ suối, nó bị ngã suýt chết đuối. May mà có Lợn cứu giúp, thế là Lợn đem lòng yêu Ngan, mời Ngan đ uống Trà sữa, ai ngờ Ngan lại đem lòng yêu Trà...
Và cũng từ đó, Ngan bỏ roi Lợn ( hay có thể nói là lừa tềnh)
Cuộc đòi của Ngan rồi sẽ đi đâu về đâu khi trà rồi sẽ cạn (do nóng lên toàn cầu) và không được uống nước đầy đủ (do sợ chết đuối)???