DEVIL mod
Tổng số bài gửi : 206 Đến từ : Trái Đất nghề nghiệp/sở thích : đọc truyện, nghe nhạc, chơi game, ngủ (ns chung là ăn chơi ngủ nghỉ )
| Tiêu đề: BÀ NGOẠI "YÔ LÔ" Mon Aug 21, 2017 4:55 pm | |
| -Bà ngoại đến, bà ngoại đến, la lá la la la la là... Tèo ôm con Nhợn nhảy chân sáo quanh nhà. Tôi chau mày kín đáo. Một nửa hàm ý không hiểu ai di truyền cho Tèo khả năng phổ nhạc cho bất kỳ lời hát nào? Nửa còn lại.E hèm. Bà ngoại (lại) đến sao "BÀ TIÊN" NGÀY XƯA
"Bà ngoại em năm nay đã bảy mươi lăm tuổi. Tóc bà trắng như cước, da nhăn nheo lốm đốm vết đồi mồi. Mỗi khi bà cười để lộ hàm răng đen nhánh, em thấy bà hiền từ và phúc hậu như một bà tiên..." Đó là những gì tôi viết trong bài văn lớp Năm. Nói thật, tôi đông tây y kết hợp hình ảnh của... một số bà, mới ra được hình tượng bà ngoại "như một bà tiên". Chân dung hoàn toàn chân thực của bà ngoại bây giờ là như thế này: "Bà ngoại em năm nay đã ngoài tám mươi. Tóc bà đen nhánh (bà vẫn thường cáu vì sao tóc mình không chịu bạc). Mắt bà hết sức tinh anh, có thể đọc sách báo, xem tv thoải mái mà không cần đeo kính. Bà nhỏ người nhưng khỏe mạnh. Dẫu đã ngoài tám mươi, bà vẫn đi lại nhẹ nhàng và du lịch khắp nơi..." Bà ngoại vẫn cười hiền từ nhưng trong hình dung của tôi thì các bà tiên phúc hậu phải mập ú một tí. Bà ngoại bé quá không đủ tiêu chuẩn cân nặng nên tôi sẽ không nói bà giống như bà tiên nữa. (Thôi thì tôi cũng thú nhận nốt: dáng vẻ phúc hậu tôi "cọp pi" từ bà bán bánh rán gần nhà. Còn mái tóc bạc phơ mượn của bà nội kính. À. Tôi cũng quên chưa kể là, sau những ưu điểm tuyệt vời thì bà hơi bị lãng tai. Bài văn "bà tiên" khi xưa tôi cũng lờ phứt cái điều này. Quay lại, cái thuở bà ngoại xuất hiện trong tác phẩm Tập làm văn miêu tả chân thực của tôi ấy thì bà vẫn còn ở cùng với ông ngoại, ở nhà của ông bà. Hồi đó vào cuối tuần tôi hay đến chơi với ông bà: Được ăn một món gì đấy ngon ngon, hoặc được bà cho một cuốn truyện thiếu nhi cũ cũ. Tôi thích đọc nên cũ mới gì cũng chẳng quan trọng, có là sướng rồi. Sau này mới biết đó là đống sách mấy ông anh họ bỏ xó không thèm đọc, bà gom lấy cho cái đứa có-thèm-đọc-là tôi. Ông ngoại giờ đã mất rồi, nên bà-nếu có hứng, sẽ tha lôi hòm xiểng đi đó đây. Khi cơn cao hứng dừng trúng nhà tôi thì bà sẽ ghé. Một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng...không nói trước được. Bao giờ hết hứng (ở nhà tôi) hoặc nổi hứng (với nhà nào đó), thì bà lại đi. Đến nỗi, bố cứ nghêu ngao (biết rằng bà lãng tai không nghe được): Quả tim như căn nhà bé nhỏ Bà cứ vào thấy chán cứ việc ra.
(còn tiếp) | |
|